–—
Bỗng "ầm" một tiếng
Lão nhân áo đen bịt mặt lảo đảo về phía sau bốn năm bước, máu nhuộm ướt khuôn vải bịt mặt.
Lão chưởng môn nhân kêu lên uất nghẹn, lùi lại bảy tám bước té quỵ xuống.
Lão nhân áo đen bịt mặt cười ghê rợn:
- Bay!
Lão lướt tới vỗ chưởng ngay đỉnh đầu lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm.
Bộp…Binh…
Lão chưởng môn nhân bay thẳng xuống đài, hồn quy phật lộ.
Lão chưởng môn nhân không ngờ bị lão nhân áo đen bịt mặt ám kích nên không kịp phản ứng.
Quần hùng Hắc Bạch đứng phắt lên, trợn mắt nhìn lão nhân áo đen bịt mặt, tỏ sự phẫn uất nhưng không biết phải làm sao.
Lão chưởng môn nhân Côn Luân phóng lên đài, đưa lão chưởng môn nhân xuống.
Ồn ào một lúc, đấu trường im bặt không một tiếng động, không nghe hơi thở sau cái chết của lão chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm vốn là minh chủ đương kim võ lâm bạch phái.
Cho đến bây giờ Thái Quân giáo chủ mới lên tiếng, cất giọng nghe như hạc réo:
- Thất đại môn phái thua rồi, vị minh chủ của chư vị đã chết, chư vị hãy lấy đó làm gương, đừng ngu xuẩn lên đài mà mất mạng.
Lão nhân áo đen bịt mặt nuốt vội một viên linh đan, khẩn cấp vận nhanh chân khí chữa thương, nháy mắt đã hồi phục như xưa.
Lão nhìn xuống đài ngạo nghễ:
- Còn vị nào công lực cao hơn lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm hãy lên đây cùng bản đài chủ trao đổi ít chiêu.
Lão gọi ba lần, quần hùng im bặt.
Lão chưởng môn nhân là đệ nhất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237166/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.