Ký Ngu mặt hơi biến sắc đáp:
- Mỗi báu vật có một giá trị riêng làm sao mà so sánh được. Tiếc thay viên ngọc của ông lại bị đáng rơi mất.
Y trả lời rất khéo léo làm người ta khiến người ta không thể hiểu là mất một chiếc hay là một đôi.
Nguyên Thông càng thêm thắc mắc không biết sự phán đoán của mình có đúng hay không?
Đàm Anh rất ngây thơ, cởi ngay viên ngọc m ra và nói:
- Anh nhi lúc nào cũng đeo nó ở trong người nên không bao giờ sợ mất cả.
Ký Ngu đỡ lấy viên ngọc và cởi cái túi lụa ra rồi nói với Nguyên Thông rằng:
- Cũng may Nguyên hiền diệt không phải là người ngoài, hiền diệt thử xem viên ngọc này có phải là báu vật hiếm có không?
Đàm Anh vừa cười vừa nói:
- Nguyên đại ca đã xem rồi, anh ấy cũng có một viên như thế này.
Võ lâm Nhất Quái cả kinh vội hỏi:
- Cái gì?
- Nguyên đại ca đã nhặt và đưa viên ngọc mà ông đánh mất.
Nguyên Thông cãi lại:
- Tôi làm gì có viên ngọc đó.
- Thôi, đại ca đừng chối nữa đi, chính đại ca nói, bây giờ lại bảo là không?
- Tôi nói đùa mà Anh muội cũng tưởng thật.
Đàm Anh móc túi lấy ra một túi lụa nữa nói:
- Chả là gì đây, đằng nào ông cũng cho đại ca, đại ca sợ gì mà không thừa nhận.
Nguyên Thông mặt đỏ bừng mắng thầm:
- „Con nhãi này, khiếp nhược, không biết nó lấy trộm của mình từ lúc nào“
Nhân lúc bất ngờ chàng cướp ngay túi lụa ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542646/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.