Hai người vội đi tới chỗ ông già dặn, quả thấy nơi đó có cây cổ thụ cao chọc trời, Nguyên Thông đứng xuất thần nhìn lướt qua một vòng, chàng đã thấy một nhánh của cây ở giữa có một gói giấy to bằng bàn tay.
Chàng vội nhảy lên lấy gói xuống, thấy trên có viết mấy chữ như sau: " Cậu bé họ Thẩm nhận rồi mở ra coi ".
Chàng giở gói ra xem, thấy trong chỉ có một cuốn sách bằng lụa nhỏ dày bốn năm trang thôi, ngoài có đề Thiên Lai Tri m bốn chữ. Nguyên Thông giở ra xem, thấy bên trong có kèm thêm một tờ giấy đề mấy chữ như sau: " Tam Tiêu hợp bích, quảng bố thiên âm, trấn ma vệ đạo, quách càn lãng khôn ".
Nguyên Thông biết tờ giấy đó là của ông già truyền âm viết, vội thận trọng cất đi, rồi chàng giở cuốn sách Thiên Lại Tri m ra xem.
Thì ra Thiên Lai Tri m chẳng qua là một nhạc khúc do ba cây sáo hợp tấu.
Nguyên Thông vốn rất giỏi về âm nhạc, nên lúc này chàng ta được bản nhạc đó mừng rỡ vô cùng, cứ lầm nhầm đọc hoài.
Tăng Bật về môn âm nhạc tuy kém Nguyên Thông xa, nhưng cũng hơn người thường nhiều, huống hồ Thiên Lai Tri m này phát ra ở luật tự nhiên dù là một con bò mộng cũng bị cảm nhiễm và ảnh hưởng theo tiếng nhạc mà tự động nhảy múa. Như vậy nghĩa là người thông minh cảm thụ nhanh và người đần độn cảm thụ chậm. Khi Nguyên Thông đọc, Tăng Bật đi bên cạnh đã cảm thụ ngay. Y vừa đi vừa múa chân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542666/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.