Nguyên Thông lăng tai nghe một hồi không thấy động tĩnh gì hết, bất đắc dĩ chàng phải ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất, định nhân lúc hành công đó sẽ nghe được tiếng động gì chăng. Nội công của chàng rất tinh thông, hành công không lâu đã nghe thấy cách đó chừng năm dậm có tiếng mái chèo đang khua động vào mặt nước, chàng cả mừng vội đứng dậy chạy theo phía có tiếng động.
Quả nhiên đi không lâu chàng đã thấy một con sông ngăn cản trước mặt, trên mặt sông có một chiếc thuyền đang lướt như bay tới. Chàng đã nhận ra chiếc thuyền đó chính là chiếc thuyền hồi nãy. Người lái đò phải có công lực rất mạnh mới chèo được chiếc thuyền đi nhanh như vậy. Chàng vội theo ven bờ sông đuổi theo chiếc thuyền, đuổi một hồi đã đến mặt hồ Động Đình rộng mênh mông.
Chiếc thuyền nhỏ vào tới Động Đình liền bơi về phía cái bè lớn rộng chừng hơn trăm trượng. Trên bờ đèn đuốt sáng choang. Chàng nhìn kỹ mới hay ngọn đèn sáng nhất treo ở trên một chiếc thuyền lớn. Chàng lại vận nội công nhìn kỹ rồi thở dài một tiếng lẩm bẩm rằng:
“Thực công uổng công đi chuyến này”
Chàng thấy quanh hồ không có thuyền nào nữa, mà có đi chăng nữa chàng cũng không thể lợi dụng được. Chàng lấy hết chân khí ở đơn điền ra tung mình nhảy xuống mặt nước đạp sóng tiến thẳng về phía chiếc thuyền to kia. Chiếc thuyền đó đậu rất xa bờ, phòng vệ rất nghiêm mật. Trên mũi thuyền có một người canh gác, nhưng y làm sao mà ngờ được Nguyên Thông đi trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542669/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.