Hãy nói, Nguyên Thông ra khỏi lầu hồng của Võ Lăng biệt phủ và đang tìm tung tích kẻ thù, thì nghe tiếng của Ứng Thành Luân nói vọng xuống bảo chàng tự tử ngay tại chỗ. Nguyên Thông tức giân vô cùng giơ chưởng tấn công luôn. Nhờ vậy chàng mới nguôi cơn giận phần nào. Lúc này chàng mới bắt đầu nghĩ cách đối phó.
Những vách núi ở chung quanh Võ Lăng biệt phủ đều cao hơn trăm trượng.Người đứng ở giữa không khác gì ngồi dưới giếng, chỉ có mấy con đường bí mật ra lọt bên ngoài thôi, còn thì không sao ra khỏi được.
Nguyên Thông biết Vạn Gia Sinh Phật tức Vạn Dương Sơn Chủ là người rất xảo trá, còn hơn cả hồ ly. Nếu y không có cách giữ được mình ở lại đây không khi nào y lại chịu lộ diện và nhận hết các tội ác như thế. Nhưng chàng là người có võ công tuyệt học nhất thiên hạ, khi nào chàng lại chịu mất mạng nơi đây ? Huống hồ chàng đã chứng minh Ứng Thành Luân là kẻ thù giết chết cha mình rồi, lúc này cửa động dù có mở toang cung kính mời chàng ra khỏi nơi đây chàng cũng không chịu ra. Chàng chỉ nghĩ cách làm thế nào mà giết được Ứng Thành Luân chứ chàng không nghĩ tới sự sống của mình nữa.
Chàng giận dữ nhìn vách đá mà Ứng Thành Luân đang ở trên đó, nhưng nhất thời không có cách gì tấn công cả. Bỗng nhiên chàng nghĩ thầm:
" Đối phương đã ở trong phòng khách của Hồng Lâu đào tẩu như vậy tất nhiên phòng khách đó thế nào cũng có đường ngầm thông sang đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542671/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.