Lạc Hồn Giản các động Cổ Nguyệt không xa lắm, là một cái khe núi sâu tới sát mặt đất. Hai bên vách thẳng như tuột, dưới khe núi sương mù bốc lên như mây. Nhưng có một chỗ lên xuống rất thuận tiện, nơi đó không khác gì một cầu thang thiên nhiên vậy.
Thái Hà sinh trưởng nơi đây đương nhiên thuộc hết đường lối, cho nên y dẫn mọi người xuống dưới đáy mà không có chút khó khăn nào.
Nơi đó là một chỗ rất hiểm yếu, dễ mai phục vậy mà Vạn Dương Sơn chủ lại không mai phục gì cả, khiến mọi người ngạc nhiên và càng để cao cảnh giác hơn. Khi xuống tới đáy thì thấy những giường đá và các đồ dùng đã bị đập tan tành hết.
Ngọc Nữ cau mày lại, khẽ thở dài và nói:
- Núi non này có tội tình gì đâu mà chúng nỡ phá tan thành như thế này. Ứng Thành Luân là loài cầm thú.
Thái Hà đi trước vẻ mặt rất nghiêm nghị, đi được một quãng y bỗng ngừng bước và quay đầu lại nói:
- Phía trước mặt đây là nơi bí ẩn nhất của Lạc Hồn Giản này, xưa nay vẫn được tiếng là Cửu U Tuyệt Địa, địa điểm mà trong bản đồ đó chỉ chính là nơi đây, trong đó có chín cái động thông nhau rất phức tạp
Y vừa nói tới đó liền có một ngọn gió lạnh lẽo thổi tới, Nguyên Thông ngửi thấy sặc những mùi ẩm thấp liền nói:
- Trong Cửu Y Tuyệt Địa chắc là giam tù nhân của địch, bá mẫu phải cẩn thận lắm mới được.
Nói xong chàng tiến lên một bước, theo sát Thái Hà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542679/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.