Nguyên Thông khẽ ho một tiếng, ông già ăn mày đang nằm ngủ, giật mình nhảy bắn người lên. Ông ta dụi mắt mấy cái, ngước mắt nhìn Nguyên Thông một hồi, hình như sợ nhận lầm người, rồi mới ấp úng hỏi:
- Thiếu hiệp có phải họ Thẩm đấy không?
Nguyên Thông gật đầu đáp:
- Tại hạ chính là Thẩm Nguyên Thông đây. Không biết cụ có việc gì chỉ giáo thế?
Ông già ăn mày hình như có vẻ kích động vô cùng, vội hỏi tiếp:
- Lão phu là Nhâm Tổ Hành. Chẳng hay tiểu hiệp có chịu làm bạn với Cái bang như trước nữa không?
Nhâm Tổ Hành là một Quái Cái, người đứng đầu bảy trưởng lão của Cái bang, tính nết quái dị, ngày hôm nay y nói như vậy thật là hiếm có trong đời.
Xưa nay Nguyên Thông không ghét hận gì đệ tử của Cái bang, nhưng vì Cái bang phò Vạn Dương sơn chủ để làm tai mắt cho Ứng Thành Luân, khiến cho hành động của chàng bị ảnh hưởng rất nhiều cho nên chàng mới phải tránh gặp người của Cái bang như thế, chứ sự thật cảm tình của chàng đối với Cái bang không hề thay đổi chút nào.
Nguyên Thông thấy đối phương là Quái Cái Nhâm Tổ Hành, liền dùng lễ tiểu bối tiếp kiến, rồi đáp:
- Nhà họ Thẩm với quý bang giao hảo với nhau đã hai đời rồi, sao lão tiền bối lại nói như thế?
Quái Cái liền cười giọng quái dị hồi lâu, hai hàng lệ nhỏ ròng xuống, thở dài một tiếng rồi nói:
- Đệ tử của Cái bang thật có lỗi với hiền phụ tử quá.
Nguyên Thông nghe giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542690/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.