Phủ Cát An là một thị trấn rất phồn thịnh, và cũng là cố hương của u Dương Tu, một nhà đại nho thời Tống.
Hôm đó, trong thành bỗng xuất hiện hai thiếu niên ăn vận lối văn sĩ, áo may toàn bằng đoạn mềm bằng mầu thiên lam. Cả hai mặt đều đẹp như Phan An, Tống Ngọc, dáng cách rất tao nhã.
Hai người này chính là Tích Tố và Đàm Anh cải nam trang. Ngay khi tới phủ Cát An, Tích Tố bỗng phát hiện ra có người theo dõi hai nàng, kẻ theo dõi hai nàng là một thư sinh trung niên tuổi trạc ba mươi bảy, ba mươi tám, khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu và ăn mặc rất lịch sự. Tích Tố và Đàm Anh vào một tửu lầu lớn ăn uống, người nọ cũng đi vào kiếm một cái bàn ở góc khuất (nên Tích Tố không để tâm thì khó lòng biết được) vừa ăn uống vừa liếc nhìn trộm hai nàng.
Đàm Anh thấy vậy tức giận vô cùng, khẽ bàn với Tích Tố:
- Tên kia chắc là chó săn của Ứng Thành Luân, cơm nước xong, chúng ta dụ y ra ngoại ô, cho y một bài học.
Tích Tố đáp:
- Chị cho rằng chả cần phải dụ mà chúng ta đi tới đâu y cũng theo tới đó.
Quả nhiên khi Tích Tố và Đàm Anh rời khỏi tửu lâu đi ra ngọai thành, thì hai nàng biết ngay là thư sinh kia đã theo sau dù rằng y rất cẩn thận đi cách hai nàng khá xa, khi tới một chỗ vắng vẻ. Đàm Anh lớn tiếng nói:
- Nếu có gan thì tới đây gặp mặt, việc gì phải lén lén lút lút như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542695/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.