Người đó vào tới trong điện đưa mắt nhìn trận đấu một hồi rồi cau mày lại, tiến tới gần, cất tiếng cười quái dị nói:
- Ứng lão ma chỉ biết hà hiếp tiểu bối thôi, lại đây, chúng ta thử tài với nhau một phen xem ai hơn ai kém nào.
Giọng nói của người ấy khó nghe lắm, khiến ai cũng phải chú nhìn vào người y.
Đàm Anh rú lên một tiếng, điểm nhanh đầu ba thế sáo gạt hai thanh kiếm của hai ông già sang bên rồi chạy lại gần người đó hỏi:
- Nguyên đại ca đã tới chưa?
Thì ra người đó chính là Đàm Ký Ngu, Đàm Anh tưởng Nguyên Thông cùng đi với ông ta nên mới hỏi như vậy.
Tích Tố cũng gạt hai ông già sang bên, đi tới gần nhìn Nhất Quái có lẽ cũng muốn hỏi thế.
Đàm Ký Ngu vừa cười vừa hỏi lại"
- Nguyên nhi không đi cùng với hai cháu ư ?
Hiển nhiên ông ta vẫn chưa gặp Nguyên Thông.
Tích Tố với Đàm Anh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên, hai nàng không ngờ tới giờ này Nguyên Thông vẫn còn chua đến.
Đang lúc ấy trong đám đông có người ngớ ngẩn bước ra lớn tiếng nói:
- Ai bảo tôi chưa tới nào ?
Y vừa nói xong, giơ tay lên vuốt mặt một cái đã khôi phục lại bộ mặt thật ngay.
Đàm Anh cả mừng vội nói:
- Thế ra đại ca đã lấy từ lâu rồi đấy à ?
Nguyên Thông đáp:
- Cám ơn hai vị hiền muội không tốn một chút hơi sức nào đã khiến chúng phải lòi đuôi hồ ly ra.
Đàm Anh vừa cười vừa nói:
- Đó là diệu kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542698/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.