Hai bên tìm đủ cách để trao đổi thư từ văn thơ với nhau mà Trương công và
Trương phu nhân vẫn chưa ngờ vực một tí gì.
Một đôi khi, nhưng hôm mưa gió lớn, sấm chớp đầy trời. Phạm Thái cũng mơ
màng tới sự nguy hiểm gian nan của thời oanh liệt, và nhớ tới bọn anh em đồng
chí đương mạnh bạo quả quyết theo đuổi việc lớn. Những khi ấy, cái thú ủy mị của
tình yêu vị tất đã thắng nổi cái thú xông xáo theo tìm cái chết. Nhưng than ôi, cái
chế thì xa mà tình yêu thì Ở ngay bên cạnh, nó dỗ dành, nó an ủi, nó dẫn dụ mình
vào cõi mộng.
Phạm Thái sợ nhất những lúc nhớ đến Nhị nương vì tình yêu của nàng đối với
trần Quang Ngọc. Chàng mỉm cười, nghĩ thầm để chữa thẹn, tự tha thứ: "Người ta
làm đảng trưởng có khác ? Ta ví sao được?"
Rồi chàng giật mình kinh hãi, nhầm ôn lại những điều lệ nghiêm khắc của
đảng Tiêu Sơn đối với các đảng viên, Phải, bị triều đình Tây Sơn truy nã thì còn
có thể trốn tránh được, chứ bị đảng Tiêu Sơn kết án thì chỉ có một việc chờ chết.
Hôm nay Phạm Thái càng lo sợ và toan bỏ đi ngay. Chết, chàng không quản.
Nhưng vì một người con gái, mà sao nhãng chí lớn, dù sao nhãng trong một thời
kỳ ngắn ngủi, chàng lấy thế làm xấu hổ với lương tâm. Song một ý nghĩ còn giữ
chàng lại, khác nào mảnh ván trôi sông giữ người đám thuyền lênh đênh trên mặt
nước. Chàng tự nhủ thầm: "Ư, sao ta không dụ Quỳnh Như vào đảng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-son-trang-si/904862/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.