Chung quan pháp trường, người ta đứng xem rất đông. HỌ đến ngay từ đầu giờ
Dần để nhận chỗ.
Vì xử tử mấy người phản quốc quan trọng - một viên quan và bốn viên đội -
nên pháp trường không lập Ở trong thành, mà dựng ngay Ở trước cửa chùa Liên Trì
trông ra hồ Hoàn Kiếm. Quang tổng trấn muốn nhân dân khắp Bắc thành đều được
mục kích mấy cái đầu phản quốc rơi dưới lưỡi gươm nặng của viên đao phủ.
Trong bọn đến xem, hai người nói chuyện:
- Sắc đẹp giết người?
- Thế con bé bán hàng nước hôm nay có bị hành hình không?
- NÓ trốn thoát rồi còn đâu. Ngay khi chưa bại lộ câu chuyện làm phản, chủ
quán Bạch Phương đã làm đơn vào dinh quan phân tri sở tại kiện ả kia về tội lừa
đảo Nghe đâu cô ả Ở trọ hơn một tháng, mà chẳng trả được một đồng một chữ.
Rồi một đêm bỏ trốn biệt.
- Thế quan không tróc nã ư?
- Chắc có chứ, nhưng vị tất nó còn lẩn lút trong Bắc thành.
Ở một chỗ khác, năm, sáu người học trò khúc khích cười, thì thầm bảo nhau:
- Sao ngày nay mà hãy còn những đứa cuồng xuẩn như thế nhỉ?
- Đại huynh bảo thế nào là cuồng xuẩn?
- Nghe theo một đứa con gái, một con hàng nước, để toan phục hưng nhà Lê,
đại huynh bảo chẳng gọi là cuồng xuẩn còn gọi là gì?
Một người thứ ba cười ha hả:
- Ý chừng chúng nó muốn bắt chước bọn Trịnh Kiểm đời xưa chứ gì?
- Nghe đâu con bé hàng nước ghê gớm lắm kia đấy. Đại huynh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-son-trang-si/904868/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.