Đường hầm ấy nguyên xưa kia là nơi chứa các mộc bản để in kinh phật, Tiêu
Sơn là chùa chính Ở vùng Từ Sơn Đông Ngàn, và bậc thiền sư trụ trì Ở đó nhiều
khi là sư tổ, nên vẫn phải in kinh sách phát đi những chùa Ở các nơi khác cho chư
tăng, ni, môn sinh của sư tổ. Vì thế các đồ đạc dùng về việc ấn loát rất bề bộn, cần
phải có một nơi kín để chứa cho khỏi mất mát, và được có thứ tự.
Đến thời Phổ T nh thiền sư thứ nhất, - vì Phổ T nh thứ hai hiện trụ trì Ở chùa
Tiêu Sơn chỉ là Trần Quang Ngọc, mạo nhận đạo hiệu thiền sư bị giết- thì cái hầm
chứa ấy bỗng không có nữa. Những mộc bản khuân để ngổn ngang đầy một gian
nhà tổ Còn cái hầm kia, người ta đồn rằng nhà sư đã lấp đi rồi, hoặc còn thì cũng
chẳng ai biết cửa vào hầm Ở chổ nào...
Đã một dạo các thiện nam tín nữ quanh vùng kháo nhau rằng trong chùa Tiêu
Sơncó con yêu tinh cao tay và dữ tợn ghê gớm lắm. HỌ nói thường những đêm
trăng suông nó hiện lên đi vơ vẩn trong sân chùa, lượn vòng mấy cây tháp rồi biến
mất. Người ta nói thêm rằng con yêu tinh ấy có phép biến hoá thần thông, muốn
đổi hình gì tự khắc thành hình ấy. CÓ khi người ta thấy nó khoác áo cà sa như một
vị chân tu vừa đi vừa lần tràn hạt. CÓ khi nó hoá ra một người con gái hoặc khóc
hoặc cười, hoặc đùa bỡn nhảy múa quanh hàng tháp rồi tan vào trong sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-son-trang-si/904888/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.