Thanh Xuyên hầu, Trương Đăng Thụ là một trang thiếu niên tuấn tú, con quan
Kiến Xuyên hầu, người làng Thanh Nê, trấn Sơn Nam.
Kiến Xuyên hầu làm thượng thư bộ lễ thời chúa Trịnh Sâm. Khi Sâm mất,
Khải và Cán chia ra hai phe đánh cướp nhau ngôi chúa, thì hầu chán nản cáo quan
về làng, Trương Đăng Thụ hồi đó đang làm hiệp trấn Lạng Sơn.
Kịp khi Tây Sơn dứt nhà Lê, vua Chiêu Thống qua trấn Lạng sang Tàu, Thụ
xin hộ giá tòng vong, nhưng vua truyền Ở lại xem xét tình hình trong nước và để
sau này làm nội ứng cho quân cứu quốc Ở ngoài đưa vào. Thụ ép lòng nhậm chức
cũ, đợi xem Tây Sơn xử trí ra sao. Chàng nghĩ thầm: "Dù có vì thế mà bị hại, thì
cũng là một cách báo đền ơn vua".
Triều đình Tây Sơn có rõ điều ấy chăng? Chỉ biết rằng vua Quang Trung săn
sóc đến bọn bầy tôi nhà Lê một cách tha thiết, chu đáo. Ai đi trốn thì tìm về cho
làm quan, ai Ở chức cũ thì cất nhắc lên chức trên, còn những người nào nhất quyết
từ chối không chịu nhận quan tước thì đẽ mặc ý về quê an cư lạc nghiệp, không
phiền nhiễu tới. ĐÓ chỉ là một chính sách thu phục nhân tâm, có chi lạ.
Cũng vì thế mà Trương Đăng Thụ đương Ở chức hiệp trấn được nhắc lên chức
trấn thủ. Nhưng ta đừng vội tưởng đó là sự khoan hồng của nhà Tây Sơn. Trong
chính giới, không có cai gì người ta làm vì tình cảm hết, Ở đời nay hay Ở đời Tây
sơn cũng vậy. Trước kia, Trương Đăng Thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-son-trang-si/904898/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.