Lúc bấy giờ chùng vào cuối giờ Dậu. Những tiếng huyên náo nhộn nhịp cất
quân hồi nửa giờ trước đã im bẵng. Mấy toà nhà trong phủ như ngủ say dưới lớp
màn đen tối yên lặng. Vì đêm hôm ấy là một đêm thượng tuần tháng chạp, mưa
phùn gió bấc, rét buốt đến xương.
Trong một gian phòng tư thất, phòng chứa lương thực và khí cụ và sửa sang
thành nơi ngục thất tạm thời, bà Lê hoàng phi họ Nguyễn ngồi ủ rũ nghĩ ngợi ở
bên một ngọn đèn dầu lạc lù mù.
Bà bình tĩnh nhớ lại ngững sự xảy ra từ hôm trước. Bà không khỏi lấy làm lạ:
Trong vòng bảy tám năm, bà trốn tránh ở hạt Từ Sơn, trừ những bực cựu thần
trung nghĩa nhà lê thường bí mật lui tới thăm bà, thì không một ai trong đám dân
gian để ý dò la tung tích bà hết. Họ coi bà như những người sinh trưởng ở vùng
này, hay ít ra cũng như một người đến ngụ cư không biết từ bao giờ. Bà lại khéo
theo phong tục ngôn ngữ, y phục dân quê và đi lại chơi bời với ngững bà chánh
tổng, lý trưởng để làm thân với họ.
ở cùng nhà với bà chỉ có một viên quan già mà bà nhận là cha, và người con
trai viên quan ấy mà bà nhận là em. Người ta cho rằng và goá bụa về ở cùng với
cha mẹ, thủ tiết thờ chồng, vì gia đình chồng bà trong thời loạn lạc bị giặc giết
chết sạch và đốt phá mất cả cửa nhà.
"Thế mà hôm qua sao bỗng dưng...?"
Bà thở dài, ngước nhìn ngọn đèn sắp tắt đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-son-trang-si/904912/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.