Sau khi nàng nhanh chóng tiêu hóa hết ký ức, đầu Tô Chước cũng đã hết đau, có thể là do mọi cảm giác choáng váng đều nhường chỗ cho những vấn đề mới.
Tô Chước bước từng bước lên đài cao, trước mặt nàng là một tấm bia đá cao hơn ba mét, khắc những minh văn phức tạp, toàn thân đen nhánh, trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng ánh nắng ban ngày chiếu vào bề mặt nó lại như bị nuốt chửng, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ.
"Chạm vào Thông Thiên Bia, phóng thích linh lực, Thông Thiên Bia trong đại điển khác với ngày thường, đừng chống cự, nếu không sẽ bị thương."
Trưởng lão nhắc nhở theo quy trình.
"Vâng." Tô Chước ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiến lại gần thêm một chút.
Nếu là người khác chậm chạp như thế, trưởng lão chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn.
Nhưng Tô Chước thì khác, những cấp cao của thánh địa đều biết nàng là người được vị Thái Thượng trưởng lão nào đó chỉ định làm thánh nữ đời tiếp theo, địa vị sau này trong thánh địa chắc chắn không thể xem thường.
Cho nên trưởng lão không hề thúc giục, thậm chí còn cho rằng hành động của Tô Chước có thâm ý gì đó.
Thực tế thì Tô Chước chỉ đơn thuần là đang do dự.
Nghe nói Thông Thiên Bia rất thần kỳ, có thể chiếu ra ngộ tính và thần phách của người tu hành, đánh giá tư chất của người đó.
Sau khi truyền linh lực vào, nếu có thể khiến một hàng văn tự trên bia hiện lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727561/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.