Hết cách, Tô Chước chỉ còn biết nhìn Lạc Thương Sơn chờ chỉ thị. Cho dù nàng có là thiên tài mười hai tuổi đã đạt Tiên Thiên cảnh nhưng bây giờ cũng không dám tự ý rời đi.
Nàng sợ người khác nhìn thấu vẻ nóng lòng của mình, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ dìm c.h.ế.t nàng rồi.
Lạc Thương Sơn vừa nhấc tay, Tô Chước còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đứng trên mũi thuyền lớn.
Nàng ngơ ngác nhìn xuống, mồ hôi lạnh suýt chút nữa túa ra.
Nàng sợ độ cao mà.
Dưới mặt đất, người đen nghịt như đàn kiến, tất cả đều ngước nhìn lên phía này.
Cảnh tượng này khiến Tô Chước nhớ đến những lần zombie vây xung quanh thành.
Nghĩ đến mạt thế quen thuộc, nàng còn thấy có chút thân thương.
Tô Chước cảm thấy khá hơn một chút.
Nhưng mà hai vị đại gia đang đạp không kia gan lớn đến mức nào vậy?
Nàng đứng trên thuyền còn nơm nớp lo sợ rơi xuống.
Tiên Thiên cảnh đã có thể ngự kiếm phi hành, Tô Chước cũng ngại không dám để lộ vẻ nhát gan của mình, mặt mày nàng căng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh giống như xác chết.
Sống c.h.ế.t mặc bay đi.
"Ước định đã xong, cáo từ!"
Lạc Thương Sơn tùy ý xoay người, phi thuyền cũng theo đó mà chuyển động theo.
Ngay lúc này.
Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên.
"Khoan đã."
Giọng nói này ẩn giấu sự uy bức, như thể đã lâu không cất lời, nhưng lại đáng sợ hơn tất cả những tiếng quát giận dữ của thánh địa cộng lại.
Phi thuyền đột ngột dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.