Thân hình phiêu dật lướt qua những linh quyết hỗn loạn đan xen, Tô Chước ra tay như chớp, bàn tay nhỏ nhắn trong nháy mắt chộp lấy cái cổ đang co duỗi của con gà.
Gà Bạch Dực Huyền Cốt quả nhiên không hổ danh là yêu thú tam phẩm, lúc kình phong ập tới vẫn còn kịp liếc ngang liếc dọc quan sát tình hình xung quanh, chọn một chỗ sơ hở trong vòng vây linh quyết, dứt khoát cứng chọi cứng nhận thương tổn mà chạy trốn.
Sống trong chốn rừng sâu nước độc, nơi mà kẻ mạnh ăn h.i.ế.p kẻ yếu, đương nhiên nó thấu hiểu lẽ đời, phân biệt được ai nên trêu vào ai nên tránh xa. Vừa thấy Tô Chước ra tay, nó đã lập tức lảo đảo vừa bay vừa chạy mà chuồn thẳng. Tưởng chừng vụng về mà thoắt cái đã biến mất dạng.
Thứ Tô Chước muốn chính là nó chạy trốn, cách xa đám người kia nàng mới dễ dàng bắt gà về làm thức ăn cho sư huynh. Nếu không nàng thật sự không biết giải thích thế nào về việc mình muốn ăn yêu thú.
Máu thịt của yêu thú rất mạnh, người thường dùng cách thông thường chế biến đương nhiên không ăn được. Tiên môn cũng có cách riêng nhưng đều là bí truyền không dễ gì tiết lộ. Nếu bọn họ ngang nhiên làm thịt yêu thú trước mặt người khác, chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm, rõ ràng là đang viết lên mặt mấy chữ "Người ngu nhiều tiền, mau tới cướp bóc".
Một kẻ chạy một kẻ đuổi, tiếng người dần xa, Tô Chước cứ thế đi theo đến tận sâu trong rừng rậm.
Khoảng cách giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727590/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.