Có lẽ vì xét thấy Tô Chước run rẩy sợ hãi suýt đứng không vững, Lâm Trưởng lão không nói gì, chỉ thở dài một tiếng: “Tiểu nha đầu, chiêu Hồn thuật này của ngươi dùng sớm quá rồi.”
Tô Chước hiểu ra, nàng đã dùng Hồn thuật, người khác sẽ có phòng bị, nếu đối thủ tiến hành phòng hộ Hồn thuật, thì hiệu quả chắc chắn sẽ không còn lợi hại như hôm nay nữa.
Có điều...
Tô Chước đáp: “Lâm Trưởng lão, đệ tử chưa từng nghĩ đến việc dùng Hồn thuật để giành chiến thắng.”
Bản thân nàng cũng không ngờ uy lực lại kinh người đến vậy.
Chỉ là đối phương muốn dùng cách tương tự để đánh hạ nàng, nàng trả lại một chiêu tương xứng mà thôi.
Trước đây khi luyện tập trước mặt Đại sư huynh, dù bản thân có dốc toàn lực cũng không hề có chút cảm giác thành tựu nào, đối với Đại sư huynh ở Dung Hồn cảnh mà nói, vốn dĩ không tính là gì. Chỉ đến hôm nay mới coi như là có chút cảm xúc, chỉ là cố gắng đừng dùng nữa...dùng xong quá mất sức.
Lâm Trưởng lão hơi nâng mi mắt, dường như có chút bất ngờ: “Thì ra là vậy…”
Trong mắt ông dường như ẩn chứa thâm ý, nhưng không nói thêm gì khác, chỉ từ từ nói với Tô Chước: “Đi nghỉ đi, ta cũng không có chính sự gì cần nói.”
Dưới ánh mắt thâm thúy của ông, Tô Chước có ảo giác như bản thân đã bị nhìn thấu.
Nhưng Lâm Trưởng lão không nói ra, nàng cũng lười tự dọa mình.
Đi được một đoạn, Tô Chước không nhịn được mà truyền âm hỏi Nhị sư huynh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727601/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.