Lúc này, các đệ tử có mặt ở đây, ngoài Phong An Dương ra đều là những người từng đấu với Tô Chước.
Sư đệ của Phong An Dương, Mạnh Ti Man, đang đứng trong một nhóm đệ tử Đệ Nhất Vực, nhìn nàng chằm chằm.
Hắn sắp đối chiến với đối thủ của Đệ Nhị Vực, trận đấu này sẽ quyết định vị trí thứ ba.
Thứ hạng trong trận quyết chiến có thay đổi rất lớn, nhưng thực tế thì mấy vị trí đứng đầu không khác biệt nhiều.
Sau khi trận quyết chiến bắt đầu, trận đầu tiên là cuộc chiến giành hạng ba giữa Đệ Nhất Vực và Đệ Nhị Vực.
Tô Chước dồn sự chú ý lên trên võ đài.
Trong lòng tặc lưỡi khen ngợi.
Họ đánh giỏi thật đấy!
Mãn nhãn luôn!
"Mạnh Ti Man, thắng!"
Giọng tuyên bố của trưởng lão truyền khắp quảng trường, khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.
Trên võ đài tỉ võ, cả hai đều đã cạn kiệt sức lực, một người quỳ gối trên đài, được sư huynh dìu xuống, còn một thiếu niên đứng đó, chiến y rách nát, sắc mặt tái nhợt khi thu kiếm lại, chỉ có vết m.á.u đỏ tươi trên má là màu sắc rõ rệt nhất.
"Mạnh Ti Man! Mạnh Ti Man!"
"Mạnh Ti Man!"
"Mạnh sư đệ!"
"Mạnh sư huynh mạnh mẽ quá!"
"…"
Tiếng hò reo vang trời dội đất.
Tô Chước vỗ tay rất nhiệt tình.
Khâm phục!
Tô Chước vẫn còn nhớ lúc nàng đối phó với tên tiểu tử này, cả hai đều bị hành cho tơi tả, có thể nói đó là trận đấu khiến nàng đau đầu nhất.
Nếu hắn đã đứng hạng ba, thì việc nàng từng bị kiếm uy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727604/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.