Trước đây Tô Chước thường cảm thán khi thấy người khác thi đấu có thể tạo ra động tĩnh kinh thiên động địa. Hôm nay, nàng phát hiện có lẽ trận đấu của mình mới chính là trận đấu có động tĩnh lớn nhất từ khi Đại Bỉ Tân Tú bắt đầu.
Gió mạnh cuốn tung mái tóc nàng, từ trước đến nay Tô Chước chưa bao giờ cố chấp lao vào một trận tử chiến, lúc này, thấy khí thế của Phong An Dương lại dâng cao, nàng không chút do dự né người rút lui.
Kéo dài thời gian cũng là một cách bào mòn đối thủ.
Trong mắt Phong An Dương thoáng qua một tia ngạc nhiên, người khác đều đánh giá Tô Chước là tâm cao khí ngạo đến mức coi trời bằng vung, hành động quỷ quyệt nhưng ra chiêu lại vô cùng trực diện, thích tốc chiến tốc thắng.
Hắn không ngờ rằng ngay trong tình thế này, Tô Chước lại có tâm tính né giao tranh.
Thân pháp gần như được nàng phát huy đến cực hạn, dù trong lòng Phong An Dương không thấy phiền cũng càng đánh càng kinh hãi.
Bởi vì là Võ Tu, tiêu hao của Tô Chước ít hơn hắn rất nhiều.
Mà cái gọi là linh mạch tổn thương của Tô Chước, lúc này cũng không thể nhìn ra manh mối gì từ hành động.
Ngoại trừ việc nàng vẫn mãi không dùng linh quyết.
Âm thanh đao kiếm va chạm liên tục vang lên, những đệ tử có tu vi kém hơn một chút dưới đài đều không nhìn rõ cục diện, chỉ có thể nhíu chặt mày, tập trung nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc, đồng thời lại càng khó đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727606/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.