Mặc dù không ngờ tới câu trả lời của nàng nhưng trên mặt Nghê Truyền Vân vẫn bình tĩnh, đáy mắt lại thoáng ý cười.
Tô Chước: “...”
Thôi, cứ thế đi.
Lời nói của Lạc Cửu Cửu thì liên quan gì đến Tô Chước nàng đâu?
Một đám đệ tử Hậu Thiên cảnh đầu đầy dấu chấm hỏi.
Không ít người cười nhạo thành tiếng.
“Mạnh? Đây là lời mà một kẻ Trúc Cơ có thể nói sao?”
“Tiểu tử không biết trời cao đất dày này ở đâu ra vậy…”
“Trước đây chưa từng gặp, tuổi còn nhỏ như vậy, chắc là được một vị trưởng lão nào đó mắt mù đưa vào tông môn.”
“Hình như không được thông minh cho lắm.”
Những người có tu vi cao có mặt tại đây đều đã gần đến Tiên Thiên cảnh, có đệ tử vì trẻ tuổi tài năng xuất chúng mà cách nội môn chỉ còn một bước.
Một tên nhãi cảnh giới Trúc Cơ có thể vào được thần tông đã là phá lệ.
Mà bây giờ còn đến nơi này tu luyện, được đệ tử thân truyền nội môn Đệ Cửu Vực chỉ điểm?
Phải biết rằng, nội môn phái đệ tử đến chỉ dạy bọn họ, cơ hội như vậy mỗi tháng chỉ có một lần.
Đệ Cửu Vực phái người rất hiếm thấy, lần này là đệ tử trẻ tuổi, vị sư huynh Đệ Cửu Vực quả thực có tu vi cao đến mức khó tin, có thể so với trưởng lão.
Nghe những lời bàn tán này, Nghê Truyền Vân vẫn không lộ vẻ gì, khóe miệng khẽ giật một cái gần như không thể nhận ra, không biết Lạc Vực chủ “mắt mù” nghe thấy sẽ nghĩ thế nào đây.
“Ngươi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727636/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.