"Ngoại môn vào bí cảnh."
Ngoại môn có thực lực thấp nhất được xếp vào vị trí đầu tiên trong thứ tự vào bí cảnh, thời gian hơi nhiều hơn chút, để họ thích ứng.
Khi trưởng lão tuyên bố có thể vào, Tô Chước bước vào rừng cây, theo sau là một đám đệ tử ngoại môn đông nghịt.
"Sư huynh cẩn thận nhé, có lẽ muội không tìm được huynh đâu."
Trước khi vào trận, Tô Chước dặn dò.
Mục Dự Chu: "... Tiểu Cửu muội cũng cẩn thận." Sao lời thoại của hắn bị giành mất rồi?
Dù là cửa nào, điểm rơi khi vào bí cảnh đều là ngẫu nhiên, Tô Chước tùy tiện chọn một cửa gần nhất rồi bước vào.
Trời đất quay cuồng.
Tô Chước vốn định thực hiện một cú tiếp đất thật ung dung và ngầu lòi, ai ngờ độ cao truyền tống lại thấp hơn nàng tưởng tượng, thế nên lúc rơi xuống nàng chỉ kịp xoay sở để mặt không đập xuống đất mà thôi.
Đứng dậy phủi phủi bụi trên người, Tô Chước đưa mắt quét nhìn xung quanh rồi thầm nhủ trong lòng: "Sào huyệt yêu thú."
"Đúng vậy." Tiểu Kiếm đáp.
Xung quanh không một bóng người, vì vậy sinh linh duy nhất có thể trò chuyện với nàng lúc này chỉ còn lại Tiểu Kiếm mà thôi.
Vô Minh Thần Tông sở hữu vô số bí cảnh, mà những nơi được dùng làm Bí Cảnh Thí Luyện thì gần trăm năm nay chưa hề trùng lặp, cho nên bản đồ lưu truyền từ các năm trước hoàn toàn vô dụng.
Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nơi nguy hiểm nhất... chính là sào huyệt yêu thú.
Cái loại mà vừa bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742531/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.