"Chết tiệt! Ngươi đừng qua đây!"
Dòng suy nghĩ của Tô Chước chợt khựng lại, con yêu hổ này đang nói cái gì vậy?
Linh quyết trong tay nàng tuôn ra nhưng con yêu thú vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, bộ lông dày của nó chỉ khẽ lay động trong cơn gió mạnh mà không hề bị tổn thương.
Vẻ mặt nó cứng đờ trong giây lát, rồi đột nhiên nằm rạp xuống đất, thè lưỡi ra giả chết.
Tô Chước: "..."
"Nó đang làm cái trò gì vậy?"
Cố tình tỏ ra yếu thế ư? Trong lòng yêu thú lại có nhiều âm mưu quỷ kế đến thế sao?
Hình như là không có đâu nhỉ.
Đối mặt với một kẻ yếu như nàng thì cũng đâu cần thiết phải làm vậy.
Vì trước đây đã từng rèn luyện ở dãy núi Huyền Tháp, nên Tô Chước cũng không quá sợ hãi yêu thú.
Thấy nó cụp cả đuôi xuống, Tô Chước vừa nghi hoặc vừa từ từ tiến lại gần hơn.
Nàng nhìn vào mắt Liệt Xỉ Hổ, ý niệm mà đối phương truyền đến càng lúc càng rõ ràng hơn, trong sự kinh hoàng còn xen lẫn cả tuyệt vọng.
"Ngươi đừng qua đây mà!"
"Xin ngươi đừng qua đây! Bây giờ ngươi yếu như vậy cũng đâu đánh c.h.ế.t được ta! Muốn trút giận thì cứ đứng đó đánh không được hay sao?"
Tô Chước: "?"
Liệt Xỉ Hổ nín thở, thân hình khổng lồ của nó lết về sau mấy bước, đến mức làm tróc cả một mảng cỏ lớn chỉ còn trơ lại nền đất.
Tuyệt đối không thể để đám khỉ kia phát hiện trên người con người này dính dù chỉ một chút khí tức của nó, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742534/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.