"Sức uy h.i.ế.p của con thụy thú này đối với yêu thú quả là không thể xem thường."
Trưởng lão Đệ Lục Vực đứng trước trận đồ, vẻ mặt đăm chiêu.
Nếu không thì cũng chẳng thể khiến một con yêu thú tam phẩm đi ngược lại bản năng mà thần phục một nhân loại yếu ớt được.
Các đệ tử Đệ Lục Vực không dám hó hé nửa lời.
Tại sao... Bọn họ lại cảm thấy con thụy thú này hơi bám người quá rồi nhỉ.
Làm gì có con thú nào có lòng tự trọng mà lại để người khác ôm đi như vậy chứ?
Tiểu cô nương này trông có vẻ gầy yếu nhưng thực ra lại khỏe ra phết, lại có thể ôm một con Tỳ Hưu nhảy nhót lâu như vậy cơ mà.
Lại có người nói: "Người của Đệ Nhất Vực vậy mà không một ai nhìn ra được sơ hở của ảo ảnh hung thú kia."
Một người khác lại biện hộ: "Nguy hiểm cận kề, cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
"May mà tiểu đệ tử này không gặp phải người của Đệ Lục Vực, không thì e là mánh khóe này chẳng có tác dụng gì."
Nghe mọi người bàn tán, vẻ mặt trưởng lão Đệ Nhất Vực trở nên khó coi: "Cuối năm nay, Đệ Nhất Vực sẽ thêm một môn khảo hạch, chuyên về kỳ trân dị thú."
Trước giờ Đệ Nhất Vực luôn có địa vị tôn quý, vậy mà lại bị một nha đầu ngoại môn dễ dàng qua mặt như vậy, đúng là mất hết cả thể diện.
Một vị trưởng lão khác lên tiếng: "Đúng là chúng ta đã sơ suất rồi. Lăn lộn trong giới này, chỉ biết c.h.é.m g.i.ế.c thôi thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742536/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.