Yêu thú tam phẩm đã mở linh trí, dĩ nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể hất một tu tiên giả đến c.h.ế.t như cách nó làm với con mồi.
Nó suy tính rằng ở trên không, dù tu tiên giả ngự kiếm hay dùng pháp bảo để lơ lửng trên không thì lực công kích vẫn sẽ kém hơn khi ở trên mặt đất.
Nhưng vấn đề là, Tô Chước không phải bị nó bắt lên trời, mà là chính nàng bám theo nó lên.
Chim ưng quẫy mạnh thân mình, cố gắng hất văng kẻ trên lưng.
Tô Chước siết chặt tay, thẳng thừng nhổ một nắm lông cổ nó, khi thả tay, những sợi lông lập tức bay tán loạn khắp bầu trời.
"Kiuuuu...!"
Chim ưng đau đớn kêu lên một tiếng, uy áp toàn thân đột ngột dâng cao, không khí cũng vì thế mà méo mó, những kẻ yếu ớt thậm chí có thể bị nghiền nát thành tro.
Tô Chước lại túm lấy lông trên lưng nó, giật mạnh thêm một nắm, những chiếc ưng vũ nặng nề rơi xuống như những lưỡi d.a.o sắc bén.
Chim ưng suýt phát điên, lông vũ của nó là nền tảng phòng ngự, mất một sợi cũng như đang cắt vào thịt nó.
Nghĩ tới nghĩ lui, nó hoàn toàn không hiểu nổi vì sao nhân loại nhỏ bé này không hề sợ linh lực và uy áp của nó, dù có lật mình hay tăng tốc thế nào cũng không thể hất văng nàng xuống, thậm chí còn nhổ luôn cả lông của nó.
Con chim ưng bay loạn như ruồi mất đầu một hồi, rồi đột ngột đổi hướng, định lao về phía vách núi để đ.â.m nát kẻ trên lưng.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742545/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.