“Quỷ Khốc Mãng tứ phẩm, đã chết!”
Thông báo vang vọng khắp đất trời làm đàn chim giật mình bay lên.
Lúc này, con chim ưng của Tô Chước đang tận hưởng bữa tiệc thịt mãng xà, cắn xé hăng say. Nàng còn chưa kịp chế giễu cái dáng ăn thô lỗ của nó thì đã nghe âm thanh kia, Tô Chước không khỏi trừng mắt nhìn lên trời: “Ôi mẹ nó...”
Thật dọa người.
Cứ như bị điểm danh phê bình giữa đại điện vậy.
Trên cành một gốc đại thụ chọc trời, Mục Dự Chu vốn đang ngồi lười biếng nghe xong tiếng thông báo thì lập tức đổi tư thế ngay ngắn hơn, đôi mắt sáng lên: “Thật oai phong làm sao, sao trưởng lão không đọc luôn cả tên nhỉ?”
Trong những bí cảnh thông thường, cho dù có c.h.é.m g.i.ế.c được hung thú mạnh nhất thì cũng chẳng có hiệu ứng âm thanh nào hoành tráng thế này đâu.
Tô Chước: “...”
Lẽ nào không đọc tên thì người ta sẽ không biết là nàng sao?
Tô Chước hoàn toàn chẳng bận tâm, chỉ lẩm bẩm: “Cũng may là yêu thú thật.”
Mục Dự Chu khẽ lắc đầu, khóe mắt ẩn ý cười: “Trùng hợp ghê, người khác không biết đâu.”
Sắp có trò vui rồi đây.
“Quỷ Khốc Mãng tứ phẩm, đã chết!”
Nhiều đệ tử nghe thấy thông báo này thì lập tức dừng tay, quay sang nhìn nhau.
Họ lấy ngọc phù ra, trầm ngâm suy nghĩ.
Từ trước đến nay từng có loại thông báo như vậy chưa? Hình như chưa từng nghe các sư trưởng hay những đồng môn lớn tuổi nhắc đến.
Thông báo kiểu này, so với lời khen thưởng thì lại càng giống như đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754796/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.