Diêm Nguy Nhiên: "Tiểu sư muội của ta mang đến cho ngươi một món đồ tốt, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đấy."
Kim quang thở dài: "Lão tử sống mấy nghìn năm rồi, còn thứ tốt gì mà chưa từng nhìn thấy?"
Trong lòng Tô Chước khẽ động,Thú Thần Bia rơi xuống thảm cỏ.
Trong nháy mắt, linh khí trên Tụ Linh Phong cuộn trào, kim quang đột ngột giơ tay, một tầng yêu lực lập tức xuất hiện bao trùm toàn bộ ngọn núi.
Dù trong đó không tỏa ra uy áp hay lực tấn công, nhưng Tô Chước vẫn cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có.
Như thể sinh tử của nàng chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương.
Đây chính là chênh lệch về thực lực.
Diêm Nguy Nhiên vô tư cười phá lên: "Nhìn bộ dạng chưa trải đời của ngươi kìa!"
Hầu Vương: "…"
Diêm Nguy Nhiên đột nhiên ôm đầu, đau đớn kêu lên: "Lại đánh ta nữa!"
Hầu Vương không để ý đến hắn, giọng nói nghiêm trọng hơn vài phần, trầm giọng nói với Tô Chước: "Nhóc con, ngươi muốn đặt Thú Thần Bia ở đây sao?"
Thu Vũ Miên Miên
Tô Chước gật đầu: "Có thể không?"
Việc mang loại chí bảo này trong người hoàn toàn không an toàn chút nào, nếu bị thú hoặc người hiểu rõ về lai lịch của nó phát hiện thì có thể sẽ rước họa vào thân.
Có thể nói, thế lực trong Huyền Mông giới có khả năng bảo vệ nó hoàn toàn không nhiều.
Vô Minh Thần Tông là một trong số ít đó.
Đặt nó ở Đệ Cửu Vực chính là lựa chọn tốt nhất, nếu là các đại vực nội môn khác có trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770297/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.