Những kẻ này, có kẻ đã đánh đập những nữ tử từng là lô đỉnh, có kẻ còn cưỡng bức họ, rồi đổ lỗi rằng chính họ quyến rũ mình để rồi bị lão quái vật kia hành hạ đến chết. Cũng có kẻ, giống như huynh muội Diệp gia, chỉ thích bày trò đùa dai đầy nhàm chán.
Cho người ta hy vọng rồi lại đẩy họ vào địa ngục, dù chẳng hề có oán thù gì.
Tất cả bọn chúng đều là những khuôn mặt mà ngay cả trong giấc mơ, Hạng Nhiên cũng không dám quên.
Nhưng giờ đây, bọn chúng đều run rẩy quỳ rạp, có kẻ sợ đến mức tè ra quần, còn không quên dập đầu cầu xin tha mạng.
Thời thế đã khác xưa rồi.
"Thật ra các người vốn có thể thoát được một kiếp này. Ta đã cố thuyết phục bản thân rất lâu, nhưng giờ nghĩ lại, các ngươi đáng bị c.h.é.m ngàn đao hơn ai hết."
Ánh mắt Hạng Nhiên bình tĩnh không gợn sóng đi về một góc sáng sủa, nàng ta cúi xuống nhấc lên một cây búa lớn đang được nung đỏ bừng.
"Lão tổ yêu quý của các ngươi đang bận cản chân thành chủ giúp bọn ta. Các ngươi biết đấy, một Hóa Thần phát điên rất khó đối phó, nên chúng ta có dư thời gian."
Hạng Nhiên dùng ma khí trói chặt gia chủ Diệp gia vào tường: "Ta từng gặp những đệ tử của gia tộc lớn ở Trung Châu, nhưng Diệp gia dưới sự lãnh đạo của ngươi đúng là thất bại thảm hại."
Không đợi gia chủ Diệp gia kịp mở miệng cầu xin, Hạng Nhiên đã vung búa, tàn nhẫn giáng thẳng xuống cánh tay lão ta.
"Вốp—"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163837/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.