Những người khác nhìn thấy Khương Trúc đứng sững sờ tại chỗ, trái tim cũng đập thình thịch, vội vàng vừa lăn vừa bò tới gần nàng.
Xung quanh chỉ có tiếng động sột soạt phát ra từ những chuyển động của bọn họ.
Trên khuôn mặt Khương Trúc toàn là vết thương do bị bỏng, m.á.u từ phía trên chảy qua đó gây ra cảm giác đau rát, nàng vung tay ném mạnh Vạn Quân Kiếm vào n.g.ự.c Lôi Thần.
Không hiểu sao Lôi Thần không nhìn thẳng vào nàng mà Ma Vương ở bên cạnh thì lại nhìn nàng chằm chằm, giống như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của nàng.
Khi mọi người tưởng rằng nàng sắp nói điều gì đó cảm động thì lại nghe thấy nàng lên tiếng: “Lôi Thần, bây giờ tốt nhất là trong vòng ba giây ngươi nhặt mặt mình từ dưới đất lên, nếu không ta sẽ dán lông hồ ly của Ma Vương lên mặt ngươi!"
Đám người Bạch Vi đều khựng lại: “...”
Ma Vương: “...”
Lôi Thần: “...”
Lôi Thần liếc nhìn Ma Vương, ánh mắt đầy vẻ “ta đã nói mà”, rồi nhanh nhẹn nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên gắn lại vào thân Vạn Quân Kiếm, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Ngay khi những mảnh vỡ vừa hợp lại, Vạn Quân Kiếm đã khôi phục hình dáng ban đầu, giống như chưa từng bị hư hại.
Nhìn thấy Lôi Thần thậm chí không có chút phản kháng nào, Ma Vương nhếch khóe miệng lên: “Ít nhất ngươi cũng phải ngụy biện một câu chứ?” Coi như là vì tính mạng của hai người bọn họ đi.
Lôi Thần nhún vai: “Ta chưa từng nói dối.”
Sự thật là như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163846/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.