Đang đi thì đột nhiên Hạng Nhiên buông lỏng tay, chuyện này khiến Khương Trúc không hiểu được.
Nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình thì nàng suy đoán: “Có phải trong tay ngươi đang cầm thứ gì không? Hoặc có bảo bối gì còn đang ở Diệp gia?”
Hạng Nhiên cúi đầu: “Cứ xem như là vậy đi.”
Mấy người Nghệ Phong Dao nghe vậy thì lập tức lộn người vòng lại viện tử, họ bắt đầu tìm đông tìm tây, thậm chí Hác Phú Quý còn lén chạy vào một gian phòng vơ vét một trận.
Đương nhiên bên trong phòng đó không có ai.
Vì lão tổ của Diệp gia đang ở bên trong mật thất.
“Ở trong viện tử này à? Là chậu linh thực này? Cái này cũng không giống.”
“Thứ gì thế, vừa rồi đi cùng nhau nhưng cũng không nhìn thấy thứ đồ chơi nào đáng tiền mà, chẳng lẽ họ còn có Tàng Bảo Các khác à?”
Trương Đồng nói xong thì hình như phát giác được tầm mắt của mọi người nên lắp bắp bổ sung: “Ta nói linh tinh thôi, thật ra chúng ta hoàn toàn không có đi đến Tàng Bảo Các gì cả… Được thôi, thật ra có đi nhưng chúng ta chỉ nhìn thôi, không có lấy thứ gì cả.”
Mọi người: “...”
Bạch Vi mỉm cười: “Ngươi ngậm miệng lại đi.”
Trương Đồng lập tức bịt miệng mình lại.
Mục Trì vừa cất đồ lấy được trong viện tử vào túi trữ vật vừa nói: “Sợ ngươi nhung nhớ nên ta đều lấy hết cho ngươi rồi, đảm bảo ngươi đến nơi nào cũng sẽ giống như về đến nhà.”
Lúc trong lòng Hạng Nhiên còn đang phân vân thì mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163848/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.