Đương nhiên, Vân Trung Kiếm Tôn biết rằng Vạn Phật Tông đã nỗ lực hết sức, có thể giữ chân Ma Phi gần một năm mà không có linh lực, ngay cả Kiếm Tông cũng cảm thấy rất khó khăn.
Ông ấy cúi đầu đáp: “Đại sư Vô Tướng không cần lo lắng về Tu Tiên giới, nhưng Vạn Phật Tông vẫn cần tiếp tục trấn giữ Phàm giới.”
Ma tộc dưới cấp Nguyên Anh không thể tự mình vượt qua Linh Hải, cần phải dựa vào vận chuyển, tuy nhiên lần này số lượng Ma tộc quá lớn, việc bí mật chuyển qua rất khó khăn.
Ma Phi không tiếc hao tổn tu vi để phá vỡ phong ấn, chứng tỏ hắn ta không có kiên nhẫn để tiếp tục lên kế hoạch, nên nhóm Ma tộc này có khả năng sẽ tiếp tục tấn công Phàm giới.
Vô Tướng nói: “Đương nhiên, Vạn Phật Tông sẽ vẫn ở lại Phàm giới, cho đến khi Ma tộc bị phong ấn một lần nữa.”
“Vậy ta sẽ quay về Tu Tiên giới để bố trí.” Vân Trung Kiếm Tôn nói xong nhanh chóng hóa thành một luồng sáng biến mất tại chỗ.
Vô Tướng và các trưởng lão rút lui về trước bức tường thành.
Đại quân Ma tộc đông nghìn nghịt lao ra khỏi sương mù, một phần gào thét hướng về Linh Hải, một phần khác lại lao thẳng vào tường thành, giao tranh với các binh lính và đệ tử.
Ngọn lửa bùng lên, chiếu rọi mọi thứ rõ ràng, khói lửa mù mịt, cuộc hỗn chiến không ngừng diễn ra.
Sương mù trước tường thành hòa cùng ma khí dày đặc, cuồn cuộn tiến lên như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163851/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.