Cung Tiêu Tiêu cắm đầu lao đi, không dừng nghỉ dù chỉ một khắc, gần như dùng hết mọi bảo vật hỗ trợ đường đi trên người.
Khi đến ngoài Hoàng Thành, thứ nàng ấy nhìn thấy chỉ là một mảnh đất hoang tàn, đổ nát.
Nhiều tu sĩ từ xa đổ về, quỳ gối trên mặt đất, bới tìm gì đó trong đống phế tích… có lẽ là xác người thân, hoặc cũng có thể là hy vọng nhặt được bảo vật còn sót lại.
Tai Cung Tiêu Tiêu bỗng chốc trở nên trống rỗng, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nàng ấy dựa vào ký ức bước đến nơi vốn từng là phủ đệ của Cung gia, nay chỉ còn là một đống hoang tàn.
Chỉ chút bất giác, một giọt lệ đã rơi xuống, rồi không thể kìm nén nữa, nước mắt nàng ấy cứ thế lăn dài.
Cung Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không đứng vững được nữa, ngã sụp xuống tấm bảng hiệu đã gãy đôi, chỉ còn lộ ra một nửa chữ "Cung" mà òa khóc nức nở.
"Ta không nên đi... Phụ thân..."
Giữa tiếng khóc, nàng ấy bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Đôi mắt đỏ hoe khẽ ngẩng đầu lên, nàng ấy thoáng nhìn thấy đôi giày quen thuộc.
"Tiêu Tiêu…!"
Cung Tiêu Tiêu lập tức bật dậy, quay phắt người lại, quả nhiên, người đứng trước mặt nàng ấy là Cung Ngọc Thành, còn phía sau là Khương Trúc cùng Minh Nhã Quân và những người khác.
Nàng ấy lao đến ôm chầm lấy Cung Ngọc Thành, bật khóc nghẹn ngào: "Con còn tưởng... Cha, cha có bị thương chỗ nào không?"
Cung Ngọc Thành cười xòa, ôm lấy con gái mình, nói: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1597380/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.