Phía Nam của Nam Châu—
Tìm kiếm một lúc lâu, Mục Trì không thể nhịn được nữa, dừng bước lại: “Từ vùng cực nam cho đến phạm vi hơn mười dặm đều đã tìm hết, rốt cuộc Thiên Địa Mẫu Trận ở đâu?"
Tiểu thiếu niên kia dẫn bọn họ đi dạo hết các khu chợ lớn nhỏ, bây giờ bọn họ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra rất nhiều nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Nghệ Phong Dao đá vào cục đá dưới chân: “Chẳng lẽ Thiên Bia đang đùa bỡn chúng ta?”
Bạch Tử Mục mỉm cười lắc đầu: “Sao lại thế được? Thiên Bia là vật của thiên đạo, chúng ta tìm cẩn thận hơn một chút, chắc chắn là ở gần đây thôi.”
Nhìn Bạch Tử Mục, trong đầu Nghệ Phong Dao không tránh khỏi nhớ đến lời của Hác Phú Quý, lại nghĩ đến Khương Trúc.
Cuối cùng, hắn ta nhíu mày nói: “Hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi.”
Hắn ta vừa dứt lời đã có một luồng ma khí từ phía sau đánh tới. Luồng ma khí đó có uy lực ít nhất là Hợp Thể sơ kỳ, phá hủy cây cối và linh thảo trên đường đi.
Ánh mắt Mục Trì khựng lại: “Ma tộc đuổi tới rồi.”
Nói rồi hắn lách mình muốn tránh né nhưng đã quá muộn. Uy lực nặng nề của cảnh giới Hợp Thể phủ kín trời đất, nhắm thẳng vào ba người bọn họ.
Ba người bọn họ chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, giữa hai bên chênh lệch một đại cảnh giới Hóa Thần, làm sao có thể tránh được?
Nghệ Phong Dao nhìn thấy luồng ma khí kia biến thành rắn độc, trong nháy mắt đã lao tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1597400/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.