Minh Huệ kiêu ngạo hất cằm lên, trên mặt lộ ra chút đắc ý nói: "Nhờ tập trèo cây đấy, sư huynh làm mẫu cho muội xem.”
Nói xong cậu bé dẫn Niệm Nhất chạy tới một rừng cây nhỏ, leo mấy cái là có thể leo lên một cái cây lớn, tốc độ còn nhanh hơn cả một con khỉ.
Khương Trúc không khỏi rơi vào trầm tư.
Có vẻ như nàng cần phải thay đổi thói quen xấu là không thích trèo cây của mình.
Phía dưới Đạo Ngộ tức giận thở hổn hển, Minh Không cùng đệ tử của Giới Luật Đường cũng chạy tới.
Còn nhóm tiểu đệ tử kia lẽ ra phải tự học thì lén lút trốn cách đó không xa xem náo nhiệt.
Minh Không ngẩng đầu nhìn Niệm Nhất và Minh Huệ cười thân thiện: "Tiểu sư muội, muội về rồi, mau xuống đi để các sư huynh xem muội có bị thương hay không."
A…
Đúng là một lời hàn huyên có mục đích.
Khương Trúc là "thủ lĩnh phản loạn" của Vạn Phật Tông, từ lâu đã là "kẻ thù cũ" của Giới Luật Đường, nàng biết rõ nếu muốn thoát khỏi sự truy bắt của họ, nàng phải đối phó với họ một cách hòa bình.
Trước tiên, nàng phải đánh giá tình hình, phát hiện kịp thời cảm xúc của họ, nàng mỉm cười hỏi thăm: "Bắt không được chúng ta nên sốt ruột à?"
Minh Không: “…” Ta nhịn!
"Tiểu sư muội, ta thật sự sẽ không phạt các muội đâu, nhanh xuống đi."
Tiếp theo, hắn ta muốn giữ thể diện cho Giới Luật Đường, chứng minh rằng Giới Luật Đường vẫn còn có bản lĩnh, Khương Trúc kịp thời bổ sung: “Vậy à?”
Minh Không:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1597409/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.