Khương Trúc dừng bước, không tránh cũng không né.
Chủ yếu là với tu vi Trúc Cơ, muốn tránh cũng không thể tránh.
Trong phạm vi một bước trước mặt Khương Trúc, luồng ma khí bay tới lập tức bị một luồng ma khí khác dễ dàng phá tan. Ngay sau đó, bóng dáng của Ma Tam xuất hiện trước mặt mọi người.
"Đây là quý khách của Thượng Ma Tông chúng ta, không được vô lễ."
Vừa dứt lời, các Ma Tộc khác lập tức lùi lại, chưa đầy một hơi thở đã biến mất trong làn ma khí.
"Chỉ có mình ngươi đến?" Trong mắt Ma Vương lộ vẻ thú vị.
Khương Trúc vượt qua ảo ảnh của hắn ta, tiếp tục đi về phía Thượng Ma Tông. "Dù sao cũng không phải việc quang minh chính đại gì, mang theo nhiều người thì khó thu xếp kết cục, phải không?."
Ở trong Thượng Ma Tông, Ma Tam chậm rãi mở mắt ra. "Thú vị thật... chỉ một mình mà muốn đến đây cứu người sao?"
Ma Tứ bên cạnh không hiểu ý, hỏi: "Vân Trung Kiếm Tôn một mình đến? Lương Tu chẳng phải đã nói bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý sao?"
Ma Tam chỉ mỉm cười không đáp, nói: "Ra ngoài tiếp khách."
Cánh cửa đại điện bị đẩy ra từ bên ngoài, một tia sáng chiếu rọi vào bên trong.
Khương Trúc bước vào đại điện, đập vào mắt là những Ma Tộc đứng tách đều ra hai bên, ai nấy đều mặc đồng phục thống nhất, trong tay cầm kiếm đen.
Ma Tam đứng trên bậc thang trước mặt, còn trên bảo tọa cao nhất vốn là vị trí của tông chủ Phong Thanh Tông, nay đã đổi cờ hiệu, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698578/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.