Biên giới phía đông bắc của Đông Châu—
Ba tu sĩ trẻ ngồi xếp bằng giữa rừng cây, linh lực từ họ khuếch tán từng vòng từng vòng ra ngoài.
Một lúc sau, Mộ Dung Tín uể oải mở mắt, ngã người nằm phịch xuống đất.
“Rốt cuộc phải làm thế nào để dùng Thiên Bia cảm ứng Thiên Trụ? Đã ba ngày rồi!”
Nói xong, hắn bật dậy, lớn tiếng nói với Ân Xuyên và Dung Nhược Nam: “Ta nói chứ hai người các ngươi cũng đừng ráng nữa, hay là thử cách khác đi.”
Dung Nhược Nam cũng mở mắt, đứng lên, phủi bụi trên người. Đang định nói gì đó, bỗng thấy trên người Ân Xuyên bộc phát một luồng khí tức huyền diệu.
Hai người nhìn nhau, im lặng chờ đợi cho đến khi Ân Xuyên cũng đứng dậy, chỉ về một hướng: “Bên kia, đi.”
Khu rừng này tĩnh lặng đến lạ thường, không thấy bóng dáng bất kỳ linh thú nào.
Đi đến một khu vực trống trải, Dung Nhược Nam ngồi xổm xuống, từ đám cỏ khô cháy rụi bắt được một sợi ma khí sắp tan biến.
Hắn ta ngẩng đầu nói: “Có Ma tộc quanh đây.”
Ân Xuyên quay đầu quan sát xung quanh. Mặc dù khu vực này bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng không có dấu hiệu nào của việc giao đấu.
“Ma tộc chắc chắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta nên gây rối cho họ một chút.”
“Gây rối á?” Giọng Mộ Dung Tín lập tức cao vút: “Chỉ với ba người chúng ta mà đòi gây rối? Nghe nói Ma Nhị đang ở Đông Châu đấy, hắn ta là tu sĩ Hợp Thể cảnh, không chừng chính là hắn ta đấy!”
Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698583/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.