Phàm giới—
“Phụt—”
Khương Trúc từ Linh Hải bay vọt lên, đồng thời theo sau nàng còn có Ma Vương và Nguyệt Hoa.
Có linh lực hộ thân, ba người không hề bị dính một giọt nước biển nào.
“Cuối cùng cũng ra được rồi, nơi quỷ quái này thật chẳng có chút linh lực nào. Bổn vương thề, cả đời này sẽ không quay lại đây lần thứ hai!”
Khương Trúc nghiêng đầu: “Thật chứ?”
Ma Vương không thèm quay đầu lại nói: “Thật.”
Khương Trúc đứng cách hắn ba bước, nhấc chân ước lượng ngang hông hắn, sau đó lùi lại hai bước, chạy đà rồi bay lên tung một cú đá.
Nguyệt Hoa đặt tay lên trán, nheo mắt nhìn theo, cái đầu nhỏ cũng nghiêng theo đường vòng cung bay xa của Ma Vương.
Tiếng gào thét thảm thiết mỗi lúc một xa dần.
Khương Trúc nhận ra mình đã hơi mạnh tay, nhìn Nguyệt Hoa, nghẹn ngào nói: “Không phải thật sự đá hắn về Tu Tiên giới rồi chứ...”
Nguyệt Hoa nhún vai.
Hai người nhìn nhau, quyết đoán bắt đầu đuổi theo hướng Ma Vương, vừa chạy vừa hét lớn: “Ma Vương~ Chúng ta đến cứu ngươi đây~~”
Khương Trúc và Nguyệt Hoa bay trên Linh Hải, dùng linh lực mò kim đáy bể, tốn rất nhiều công sức mới vớt được Ma Vương lên, toàn thân hắn ướt sũng, toát ra mùi tử khí.
Ma Vương túm cổ áo Khương Trúc, trợn mắt, gằn giọng đầy căm phẫn: “Ta... ọe... sẽ không... ọe... tha cho ngươi... ọe...”
Nói xong, hắn lại mềm nhũn ngã ra sau, miệng không ngừng ọc nước biển.
Khương Trúc gượng cười hai tiếng: “Uống được là phúc, uống được là phúc.”
Cõng một “thùng” hồ ly lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698588/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.