Khương Trúc ngồi bệt xuống đất, thần trí mơ hồ, lẩm bẩm:
“Vô Thượng Quỷ Thạch có thể dựng nên cầu Âm Dương, Cực Phẩm Quỷ Thạch cũng có thể…”
Quỷ Minh Vương lạnh nhạt chỉnh lại:
“Cực Phẩm Quỷ Thạch không thể tạo ra cầu Âm Dương, chỉ có Vô Thượng Quỷ Thạch mới làm được, vì nó mới đủ sức gánh chịu trọng lượng của linh hồn.”
Thu Vũ Miên Miên
Trong đầu Khương Trúc rối loạn, nhưng mạch lạc địa hình của dãy Cửu Long càng lúc càng trở nên rõ ràng. Vô số thanh âm hỗn tạp vang lên bên tai nàng, rối rít không ngừng.
“Năm đại Ma Tướng đã dẫn quân từ một hướng khác xông vào tu chân giới, nhưng mục tiêu của chúng không phải đồ sát tu sĩ, mà là bắt giữ dị tộc.”
“Ta chỉ biết rằng tất cả dị tộc bị chúng bắt đi đều đã chết.”
“Linh thú trong núi Phá Thiên và mấy ngọn núi lân cận cứ ba tháng lại bạo động một lần. Từ khi ta có ký ức, tổ tiên đã dạy như thế.”
Khương Trúc gạt đi những tiếng xôn xao ấy, khó nhọc quay đầu nhìn Quỷ Minh Vương.
“Cực Phẩm Quỷ Thạch đúng là không tạo được cầu Âm Dương, nhưng nếu số lượng đủ lớn, ít nhất cũng có thể vận chuyển ma khí, đúng không?”
“Dù có một triệu viên Cực Phẩm Quỷ Thạch cũng không bằng một viên Vô Thượng Quỷ Thạch.” Quỷ Minh Vương thản nhiên đáp.
Khương Trúc nhanh chóng bổ sung:
“Vậy nếu toàn bộ dãy Cửu Long đều được trải kín bởi Cực Phẩm Quỷ Thạch thì sao?”
Nàng bật dậy, chạy đến trước mặt Quỷ Minh Vương, khẩn thiết hỏi:
“Nếu toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698597/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.