Dưới bầu trời xám xanh như tro bụi, cả vương triều Vân Tần treo đầy dải lụa trắng.
Sau những bức tường thành cao ngất, tầng tầng lớp lớp là những binh lính cầm giáo đứng nghiêm chỉnh. Hoàng Phủ Chước khẽ nhắm mắt, quay lưng về phía hàng ngũ giáp trụ dày đặc.
Trước mặt ông ấy, một lão giả tóc bạc dùng tay chống đầu, an nhiên ngủ yên trên chiếc ghế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thu Vũ Miên Miên
Tô Kha vội vã đẩy đám đông, chen lên phía trước. Nhưng khi thật sự đến gần, nàng ta lại không dám tiến thêm, thậm chí chỉ có thể cúi đầu thật thấp, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mảnh đất xám ngả vàng dưới chân.
Lão quốc sư đã qua đời.
Cả nước đồng loạt để tang, đó là vinh dự mà lão xứng đáng nhận được.
Một hồi lâu sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên, xuyên qua biển người: “Truyền lệnh, lập tức tổ chức đại điển sắc phong quốc sư.”
Hoàng Phủ Chước đã từng hứa với lão quốc sư, rằng sau khi lão mất, sẽ lập tức để Tô Kha kế thừa vị trí quốc sư.
Cả võ trường nhanh chóng được dọn sạch.
Binh lính xếp hàng ngăn nắp bên dưới. Ở hàng đầu của lễ đài là các trưởng lão thân truyền của Vạn Phật Tông, hoàng đế, hoàng tử, công chúa và một số đại thần. Phía sau lễ đài, Tô Kha đứng đó trong bộ áo bào của quốc sư.
Lão quốc sư cuối cùng đã rời khỏi bộ áo bào quốc sư bào nặng nề kia, thay vào một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, ngồi yên lặng ở phía trước.
“Hoàng thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698599/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.