Cùng lúc đó, từ xa trong sơn mạch Cửu Long, Lương Tu như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên thấy tòa tháp cao lẽ ra phải vươn đến tận mây, không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi Vạn Phật Tông.
Ma Tam quay đầu nhìn Lương Tu, cười lạnh: "Cơ hội báo thù của ngươi đến rồi, không cần trợ thủ chứ?"
Khóe miệng Lương Tu hiển hiện một nụ cười khát máu, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo.
"Việc báo thù đương nhiên là việc của Phong Thanh Tông chúng ta. Hai mươi đệ tử kia là đủ rồi."
Ma Tam nhìn về hướng Vạn Phật Tông một lúc lâu, rồi quay lại dẫn dắt Ma tộc hướng về phía Phá Vân sơn.
"Đi thôi, xem thử bọn Linh tu có vào Phá Vân sơn không.”
Cảnh vật thay đổi, khiến cho ánh sáng mờ nhạt vốn đã u ám càng thêm ảm đạm.
Vừa trở lại Phật đường, Đạo Ngộ bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt biến đổi, vội vàng triệu tập tất cả đệ tử lại.
"Tất cả đệ tử của Giới Luật Đường, lập tức dẫn bọn họ rời đi từ phía sau núi, sau khi xuống núi không được dừng lại, trực tiếp đi xuống Phàm giới tìm Tông Chủ.”
"Vậy còn trưởng lão thì sao?" Minh Huệ hỏi.
Đạo Ngộ không còn vẻ hòa khí như xưa, hét lên: "Đi ngay!"
Minh Huệ còn muốn nói gì đó, nhưng Minh Không đã kéo cậu bé đi, các đệ tử khác của Giới Luật Đường cũng đang tổ chức dẫn các tiểu đệ tử rời đi.
Từ đệ tử của Giới Luật Đường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698601/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.