Dưới tảng đá lớn, Đạo Ngộ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, m.á.u từ trên cơ thể không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ mặt đất.
Khuôn mặt Khương Trúc đẫm lệ máu, loạng choạng lao đến, nắm lấy tay lão, muốn truyền sinh mệnh lực cho lão.
Nhưng trong trận chiến với Lương Tu, Sinh Mệnh thụ đã sớm cạn kiệt, không thể dốc ra dù chỉ một giọt.
"Đừng ngủ, ta đi cầu Phật Tổ cứu người, ta đi cầu xin ngài, ngài có thể cứu ta, chắc chắn cũng có thể cứu người."
Đạo Ngộ không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nhưng lão cảm nhận được bàn tay Khương Trúc run rẩy nắm lấy lão. Lão muốn lắc đầu ngăn cản nàng, nhưng cơ thể đã quá cứng đờ.
Mà Khương Trúc đã cõng lão lên lưng.
Mỗi bước đi của nàng, mặt đất lưu lại vệt máu, có lẽ là của Đạo Ngộ, cũng có thể là của nàng.
Không biết đi bao lâu, họ cuối cùng cũng đến được Phật đường.
Phật đường sập mất một nửa, chỉ còn lại một pho tượng Phật to lớn đổ nghiêng. Dù đã ngã xuống, bức tượng vẫn giữ nguyên vẻ từ bi, lặng lẽ nhìn xuống thế gian.
Khương Trúc đặt Đạo Ngộ tựa vào tượng Phật bị đổ, còn bản thân quỳ xuống trước tượng, chắp tay, cúi lạy hết lần này đến lần khác.
Nước mắt hòa cùng m.á.u chảy xuống, tạo thành những đóa hoa m.á.u trên nền đất. Giọng nàng run rẩy, khàn đặc, vang vọng trong Phật đường đổ nát hết đợt này đến đợt khác:
"Đệ tử Niệm Nhất cầu xin Phật Tổ cứu trưởng lão Đạo Ngộ..."
"Đệ tử Niệm Nhất cầu xin Phật Tổ cứu trưởng lão Đạo Ngộ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698603/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.