Linh hồn của Hạng Nhiên và thức hải vẫn vững vàng, không hề tan rã sau thời gian dài, điều này khiến trong lòng Ma Âm réo lên hồi chuông cảnh báo: “Sao có thể… Ngươi…”
Hắn nhận ra có gì đó không đúng, định rút lui, nhưng lại phát hiện linh hồn Hạng Nhiên đã giam chặt hắn lại. Cùng lúc đó, một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong linh hồn hắn.
Thế mà nàng ta lại đang hút lấy ma hồn của hắn!
“Buông ra, sao ngươi dám, sao ngươi dám thôn phệ ta…”
Hạng Nhiên không để ý đến tiếng gào thét của hắn, chỉ chăm chú cắn xé ma hồn. Trên người nàng ta phát ra ánh sáng kỳ dị, từng tia sáng cuốn cả hai linh hồn đang giằng xé vào trong thức hải, khiến Ma Âm không còn đường thoát.
“Ta là Ma vương, là Ma vương sinh ra từ thiên địa! Ngươi không thể nào nuốt chửng ta! Một con kiến hôi như ngươi đáng lẽ phải bị ta đoạt xá, cống hiến cho đại nghiệp Ma tộc! A a a—!”
Hạng Nhiên đuổi theo Ma Âm đang mắng chửi ầm ĩ, không chút do dự xé xuống một mảnh ma hồn đen kịt từ thân thể hắn, rồi tiếp tục nuốt chửng.
Tộc Nguyệt Thực vốn miễn nhiễm với việc bị thôn phệ và hút sinh mệnh lực. Đây là niềm vui bất ngờ mà lão tổ Diệp gia đã giúp nàng ta phát hiện ra, nếu không, nàng ta đã sớm bỏ mạng từ khi còn ở Diệp gia.
Ma Âm không thể cắn nuốt nàng ta, nhưng nàng ta lại có thể hấp thụ ma hồn của hắn nhờ vào phương pháp thôn phệ vừa mới học được. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698608/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.