Thanh Yêu đứng tại chỗ mà lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, nàng ta tức giận vì bản thân không thể ngăn Khương Trúc lại.
Tiết Âm mím môi nói: “Sư tỷ, nhưng nàng vốn dĩ đã là người như vậy mà, phải không?”
Thanh Yêu quay lại nhìn nàng ấy, ký ức lâu nay ùa về, lúc đó Hợp Hoan Tông vẫn còn, những tỷ muội khác cũng còn.
Giữa rừng núi rậm rạp và sâu thẳm, ba hòa thượng đầu trọc mỉm cười nói với họ: “Các ngươi không đi cùng chúng ta sao? Nhưng chúng ta là Phật tu, nếu không cố gắng cứu các ngươi sẽ ảnh hưởng đến tu hành của chúng ta đấy.”
“Nếu đồng hữu Hợp Hoan Tông không ngại thì đi cùng chúng ta, đông người thì tất nhiên sức mạnh sẽ lớn.”
Thanh Yêu hồi phục tinh thần, có chút thỏa hiệp, lại cũng có chút thất vọng: “Nếu không phải các người thích can thiệp vào chuyện của người khác, có lẽ chúng ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi.”
Nói xong, hai người cùng nhau biến mất theo hướng những người khác chạy đi.
Vương Thương mang Trình Xung và những người khác đi thẳng đến chỗ đóng quân, đó là một khu vực bằng phẳng gần phía bắc của sơn mạch Cửu Long, không nằm trong sơn mạch Cửu Long.
Khu vực này có ba thế lực đóng quân, lần lượt là một trong hai đại phái của Đông Châu là Sơn Dương Môn, cùng với hai gia tộc là Vương gia và Hà gia.
Dưới màn đêm, Linh tu của các thế lực tụ tập thành một vòng tròn lớn, ở giữa là hơn hai mươi chiếc lồng giam nhốt ma tu.
Môn chủ Sơn Dương Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698618/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.