Có sông Thông Thiên, có Thiên Thành Cốc.
“Theo như lời của Trương Đồng, Thiên Thành Cốc nằm ngay dưới con sông này và thôn làng cũng ở dưới.”
Minh Nhã Quân nhìn dòng nước chảy xiết, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Cung Tiêu Tiêu.
Hai người nhìn nhau một cái, không chút do dự nhảy xuống.
Dòng nước chảy xiết không biết dẫn đến đường hầm nào, đã cuốn họ từ trên vách núi xuống, đưa đến một sơn cốc yên bình.
Minh Nhã Quân kéo Cung Tiêu Tiêu nhảy khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng, họ soi mình dưới mặt nước, dùng linh lực làm khô y phục trên người.
Một bóng đen từ phía sau chậm rãi tiến lại gần, một thanh đại đao sáng loáng lập tức lộ ra trong không khí.
Chu Châu mười lăm tuổi lặng lẽ nắm chặt thanh đao trong tay: “Các người là ai?”
Tất cả phù chú trên người Minh Nhã Quân lập tức hiện ra, ánh sáng linh lực lấp lánh trong sơn cốc.
Cung Tiêu Tiêu đưa tay ngăn nàng ấy lại, chậm rãi tiến về phía trước, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình đựng dược cao: “Người quen.”
Chu Châu thấy cái bình quen thuộc, không khỏi sững sờ: “Sư phụ…”
“Sư phụ ta bảo các ngươi đến?”
Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, cúi người chắp tay nói: “Thần Đan Các Cung Tiêu Tiêu, đặc biệt đến thỉnh giáo về y thuật của thôn Chu gia.”
Chu Châu thu đao lại, quay người dẫn đường.
“Đi theo ta.”
Đông Châu, sơn mạch Cửu Long—
Đại quân của hai bên Ma Linh đồng thời xuất hiện trong lòng sơn mạch thường xuyên giao tranh với nhau, ở giữa chỉ cách nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698624/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.