Đèn đỏ như thể đã bị nhấn nút tạm dừng, trên đường phố xe cộ tấp nập, những tòa nhà cao tầng vươn lên trời cao báo hiệu đây là một nền văn minh hoàn toàn khác với Tu Tiên giới.
Khương Trúc từ bệnh viện chạy ra, chạy thẳng ra đường, tiếng người ồn ào và tiếng còi xe bao quanh cô.
Mọi thứ hoàn toàn khớp với hình ảnh trong ký ức.
Một chiếc ô tô nhỏ lao nhanh về phía Khương Trúc, cô theo phản xạ giơ tay định sử dụng linh lực, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên đầy chói tai.
Sau đó là tiếng chửi bới truyền tới.
“Điên à, không thấy đèn đỏ hả? Muốn làm siêu nhân đến phát điên rồi.”
“Xin lỗi, xin lỗi, con bé đang bị bệnh.” Bố Khương đuổi theo sau chạy tới.
Khương Trúc ngây người nhìn vào đôi tay của mình.
Mẹ Khương ôm chặt lấy cô, không cho cô tiến thêm một bước, nghẹn ngào nói: “Tiểu Trúc, về nhà, chúng ta về nhà.”
Bố Khương và mẹ Khương đang gọi điện thoại trong phòng khách.
Khương Trúc ở trong phòng của mình.
Trên màn hình máy tính trước mặt, thanh tìm kiếm ghi dòng chữ “Hôm nay tiểu sư muội kiều mềm cũng được cưng chiều”, rất nhanh, giao diện hiện lên một câu:
“Xin lỗi, Tiểu Phiên tạm thời không tìm thấy cuốn sách bạn muốn~”
Khương Trúc lại thử tìm tên Tô Thiên Tuyết, nhưng vẫn không có kết quả.
Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng nói của bố mẹ:
“Vừa tỉnh dậy ở bệnh viện con bé đã như vậy, miệng cứ nói mấy từ linh tinh, linh lực tu tiên gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698631/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.