“Đúng vậy. Mười năm này, chúng ta có thể vui vẻ chờ đợi mười ba thiên tài của Trung Châu trưởng thành. Đến lúc đó, cho dù Ma Sát xuất hiện thì cũng không còn đáng sợ nữa.”
Giữa tiếng ồn ào của đám đông, đệ tử của Tam đại tông bay xuống từ phi thuyền, dẫn đầu chính là đệ tử thân truyền và trưởng lão.
“Tiêu Trường Phong, Bạch Tử Mục, Nghệ Phong Dao… cuối cùng các ngươi cũng đến, ta đã chờ rất lâu rồi đấy.”
Từ xa, Khương Trúc dẫn Minh Huệ và Tịch Họa chạy như điên tới, như thể đang chạy nạn vậy.
Nghệ Phong Dao vừa xuống phi thuyền đã thấy khuôn mặt tươi cười của Khương Trúc thì lập tức cảnh giác nhìn nàng rồi lùi lại ba bước, giữ khoảng cách an toàn.
“Chờ chút, Trúc Tử, sao muội lại cười gian như vậy, không lẽ lại có bí mật gì không thể nói sao?”
Trương Đồng gật đầu đồng tình, ánh mắt biểu lộ “Ta tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa”, “Nói đi, ngươi lại đang có âm mưu gì!”
Khương Trúc liếc mắt nhìn Thông Trần đang các trưởng lão của Tam đại tông quấn lấy, mỉm cười vẫy tay: “Không có đâu, ta thật sự nhớ các huynh quá thôi. Đi nào, ta sẽ dẫn các huynh đi tham quan, hôm nay ta sẽ tận tình tiếp đãi các huynh.”
Minh Huệ và Tịch Họa đứng bên cạnh nàng gật đầu như gà mổ thóc, trên mặt lộ ra nụ cười vô tội.
Đối diện với nụ cười “thân thiện” của ba người, Bạch Tử Mục và những người khác đứng tại chỗ nhìn nhau.
Sau một hồi, Mục Trì không nhịn được mà thốt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698634/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.