Nhóm Khương Trúc vừa bước vào đã được Bạch Viễn Sơn nhiệt tình mời lên lầu. “Đến tìm Tiêu Tiêu à? Con bé và Nhã Quân đang ở trên lầu đó.” “Bạch Vi đã liên lạc với ông chưa?” “Liên lạc rồi, con bé vẫn khỏe, nghe nói gần đây con bé lại vào một bí cảnh gì đó. À, con bé còn nói ta chuyển lời cho ngươi, con bé đã tìm được hai ba thứ trong số những tài liệu mà ngươi cần, chắc không lâu nữa sẽ quay về.” Bạch Viễn Sơn vui vẻ tiễn họ lên lầu, thấy nhóm thanh niên vui vẻ tụ tập, lão ta đã giúp họ đóng cửa lại. Sau khi quay người, lão ta thở dài một tiếng, ngước mắt thấy có khách khác đi vào, lại cười chạy xuống chào đón. “Lý gia chủ, lâu rồi không gặp…” Căn phòng trên lầu chật kín người. Khương Trúc, Trương Đồng, Bạch Tử Mục, Tiêu Trường Phong, Nghệ Phong Dao, Mục Trì, Minh Nhã Quân, Cung Tiêu Tiêu, Huyền Tịch, Thiền Tâm, Minh Huệ, Tịch Họa… tính ra cũng hơn mười người. Cung Tiêu Tiêu cười tươi đưa chén trà cho từng người: “Mấy ngày nay có đến vài trăm ma tu tới đây. Sau trận đại chiến lần trước, ma tu vốn đã ít ỏi, ước chừng đã giảm đi một nửa rồi nhỉ?” “Ôi, đã đến nhiều vậy rồi sao?” Nghệ Phong Dao tưởng rằng tin tức này mới được phát tán không lâu, sẽ không có nhiều đến. Cứ như vậy thì có lẽ không lâu nữa sẽ hoàn toàn yên ổn. Trương Đồng lắc lắc chén trà, ngước cằm cười nói: “Không ngờ Nhã Quân và Tiêu Tiêu lại có thể nghiên cứu ra thuốc giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2698636/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.