Bên kia bức tường cũng không có tiệm rèn.
Trước mắt Khương Trúc chỉ có vài cọng cỏ dại lộn xộn, cùng với những khu đất trống trải.
Nhìn một thoáng là thấy tận cùng, hoang vu đến đáng sợ.
Khương Trúc đi trên mảnh đất cằn cỗi, càng đi cơ thể càng nặng nề.
Như tuyết mịn bị đè nén lâu ngày, từng lớp tích tụ lại, bao phủ bắp chân của nàng, rồi lan đến bụng nàng, cuối cùng hoàn toàn bao phủ nàng, khiến nàng không thể thở được.
Nàng thật sự không biết phải làm sao nữa.
Nàng không tìm thấy lão Yên, cũng không cứu được Nghệ Phong Dao, giống như hồi trước cũng không cứu được trưởng lão Đạo Ngộ vậy.
“Ta đã cứu được Tu Tiên giới, các người lại trốn đi, vậy chúng ta thì sao, chúng ta phải làm gì bây giờ!?”
Ngực Khương Trúc phập phồng dữ dội, cổ họng như bị xé rách.
Nàng nghe thấy tiếng gào thét mất kiểm soát của mình vang vọng giữa trời đất, “Tại sao bây giờ ông lại biến mất, rõ ràng là ông đang ở đây, tại sao ông lại không xuất hiện…”
Xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng.
Khương Trúc đang thở hổn hển thì nghe thấy phía sau có một vài tiếng động nhỏ, nàng quay người lại thì thấy Hác Phú Quý đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng.
Thân thể hắn gần như đã hoàn toàn trong suốt, chỉ còn đôi mắt sáng rực.
Khương Trúc chậm rãi đi tới, giơ tay muốn nắm lấy tay hắn nhưng chỉ bắt được không khí.
Hắn quá trong suốt, trong suốt hơn cả linh hồn.
Khương Trúc cố nén sự chua xót nơi cổ họng, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723394/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.