Tổ tiên không hề chú ý thấy Khương Trúc đã trở nên ngây dại, lão vẫn đang chìm đắm trong bí mật mà mình phát hiện ra, không thể tự thoát ra.
“Nói thật, tất cả chúng ta thực sự không rõ liệu có còn cấp bậc cao hơn sau bảy cấp vị diện hay không. Dù sao thì Thiên Đạo rất bí ẩn, chưa từng có ai thực sự hiểu được ngài ấy, có lẽ hiện tại ngoại vực đã hoàn toàn khác biệt.”
Khương Trúc nhạy bén nắm bắt được câu nói cuối cùng này: “Bây giờ ngài không ở ngoại vực sao?”
Nhưng tu sĩ sau khi phi thăng nếu không ở ngoại vực thì còn có thể đi đâu?
Chẳng lẽ lão có thể đi đến các vị diện khác?
Tổ tiên cười nhẹ: “Mặc dù Thiên Đạo không g.i.ế.c c.h.ế.t ta nhưng hình phạt thì không thể tránh khỏi. Ta đã giao dịch với ngài ấy, ta sẽ ở lại một vị diện cấp hai mười triệu năm, xong rồi ngài ấy sẽ bỏ qua chuyện này.”
Chờ đã.
Tại sao tu sĩ của vị diện cấp bốn lại bị phạt đi đến vị diện cấp hai?
Đây không phải là đi làm lão đại sao?
Chẳng lẽ cấp bậc tu luyện không giống nhau? Hoặc là sẽ bị áp chế tu vi?
Trong lòng Khương Trúc thắc mắc như vậy, miệng cũng thành thật hỏi ra.
Tổ tiên lại lắc đầu: “Ngươi nghĩ rằng giữa các cấp bậc ở vị diện chỉ đơn giản là sự chênh lệch sức mạnh thôi sao? Một vị diện phải đạt đến ít nhất là cấp ba thì mới có thể nói đến vấn đề linh lực dị năng.”
“Vị diện cấp hai mà ta ở được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723397/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.