Sau khi xuống, đám người Trương Đồng đều giơ ngón cái về phía nàng ấy, trên mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo.
“Ngầu quá! Quá ngầu luôn! Phải như vậy, làm cho cái thằng khốn Ma Tam đó tức chết.”
“Ha ha ha, Ma Tam không ngờ đâu nhỉ, hắn ta không để chúng ta luyện, chúng ta hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng!”
“Với lại chúng ta còn có thể lén luyện, không nói cho họ biết, xem Ma Tam có thể làm gì chúng ta.”
Thu Vũ Miên Miên
Cung Tiêu Tiêu cười cười: “Không cần, việc nghiên cứu ra đan phương này cũng giúp y thuật và luyện đan thuật của ta tiến bộ rất nhiều, còn cảm ngộ được đại đạo, ít nhất ta biết từ đầu đến cuối mình vẫn đang đi trên Y đan chi đạo là đủ rồi, người khác thì để họ tự lo.”
Khương Trúc đồng tình mạnh mẽ: “Nói đúng, chúng ta không cần tranh luận với bọn ngu ngốc.”
Nói xong mặt mày nàng hớn hở, một tay kéo Cung Tiêu Tiêu, một tay đè lên Minh Nhã Quân bên cạnh, còn không quên vẫy tay với mấy người Tiêu Trường Phong: “Được rồi, bây giờ ta có một bí mật kinh thiên động địa muốn nói với mọi người!”
“Bí mật gì?”
Mục Trì hưng phấn xoa tay: “Đến rồi đến rồi, muội ấy cuối cùng cũng mang bí mật động trời đến đây.”
Trương Đồng nghi ngờ: “Sao nhìn dáng vẻ của mấy người, giống như biết điều gì đó? Nói đi, các người đã làm gì sau lưng ta?!”
Bạch Tử Mục giải thích: “Không có, chỉ là cách cứu Phong Dao, Trúc Tử đã phát hiện ra.”
“Vãi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723418/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.